Hợp Đồng Tình Yêu

chương 14

trước
tiếp

Tâm trạng anh không thể kiềm chế hơn, anh liền lái xe chạy đến bar – địa bàn hoạt động an thường đến.

Tại [Sadness and Anger] ….

Trong một phòng vip nào đó có 4 người con trai, đương nhiên không bao gồm cả anh. Họ chính là những người anh em tốt của anh.

“Sao hôm nay ngọn gió nào lại mang Mạc tổng đến đây?”. Đây là em út của nhóm – Triệu Hinh.

Đẹp trai phong lưu là từ diễn tả Hinh.

“…”. Anh không nói gì, châm một điếu thuốc hút. Từ khi Tiểu Vũ về anh càng hút thuốc nhiều hơn…

“Tâm trạng không tốt à?”. Đây là nhị đệ – Từ Hiên

Anh ta có một khuôn mặt rất ma mị, gặp chuyện bình tĩnh đến đáng sợ, có khi người ta nhìn vào không đoán ra Từ Hiên đang nghĩ gì. Nhưng 4 người còn lại có thể nhìn ra ngay, như vậy mới gọi là bạn tốt.

“…”. Lại một ngụm khói phả ra. Dường như anh đến đây là chủ đề cho họ nói thì phải

Một người luôn im nảy giờ là tam đệ của nhóm – Thanh Bảo. Chỉ có một từ để diễn tả là lạnh lùng đến có thể nữ tránh xa.

Nhưng không bằng khí thế bức người, lạnh lẽo của anh, Mạc Quân Thần. Và đương nhiên anh chính là lão đại của nhóm “Dailymotion”.

“Cô ta về rồi sao?”. Và người cuối cùng lên tiếng là Chu Thiên An, cái tên bác sĩ chuyên gia ân ái con gái quá mức!

“Ừ”. Bây giờ anh mới lên tiếng.

“Sao tâm trạng như vậy? Không phải vui lắm sao chạy đến chỗ này như vậy cho ai xem?”. Thanh Bảo hỏi đúng điều anh đang rất rối loạn trong lòng.

“Tôi cũng không biết?”. Nhưng người con gái anh muốn gặp nhất là Tiểu Vũ, mà người con gái anh luôn muốn giữ bên mình là Tình Tình cô.

“Lão đại à, anh rốt cuộc là yêu ai trong hai người họ?”. Từ Hiên hỏi, anh ta cũng không muốn nhìn thấy anh tiều tụy như bây giờ, dù cố che dấu nhưng vẫn có thể nhìn ra.

“Yêu?”. Anh yêu ai? Anh muốn trả lời là Tiểu Vũ nhưng người anh nghĩ đến đầu tiên là Tình Tình kia.

“Aisssss, tình cảm là vậy! Cậu đã yêu cô gái tên Tình Tình kia rồi! Nếu cậu yêu cô Tiểu Vũ kia đã hông do dự rồi!”. Chu Thiên An xác định giùm cảm giác trong lòng anh rồi…

Dù các anh chưa tiếp xúc với Tình Tình nhưng họ không ra vẻ gì là ghét bỏ cô ngược lại còn sủng ái, nhất là tên bác sĩ vừa nhìn liền yêu thích cô nhưng không phải yêu. Nếu yêu thật người bên cạnh anh ta (là anh) không giết anh mới lạ!

Anh yêu cô thật sao? Vậy còn Tiểu Vũ, anh do dự là vì sao?

Anh quay về nhà khi đêm không còn một ai hết, cô về lúc gần sáng để chuẩn bị quần áo rời khỏi căn nhà của anh và làm giấy li dị…

Mẹ anh nghe được tin mới sáng sớm 6h liền chạy đến nhà anh làm loạn cả lên, bà thích cô con dâu này, không để cô đi được.

“Tiểu Thần, ra đây cho mẹ”. Bà bước vào nhà và tất nhiên ông xã của bà cũng đi theo sau, bà la thật to, một tay bà kéo cô lại

“Con dâu, mẹ làm chủ cho con”. Bà cho cô một cảm giác ấm áp chưa từng cảm nhận được từ khi mẹ cô hôn mê…

“…”. Cô không nói gì gượng cười, đợi sau khi bà đi cô đi cũng không khiến bà buồn.

“Mẹ!”_Anh

“Con chào bác!”. Cô ta nở nụ cười dịu dàng nhưng nhìn khiến người khác chướng mắt, bà không thích cô ta, từ đầu đã không!

“Không dám!”. Bà lạnh giọng nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.

“Khốn khϊế͙p͙! Sao bà ta nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thế”. Cô ta thầm nghĩ, dù bà hiền nhưng đừng mong làm gì được bà.

“Em ra ngoài đi!”. Nếu mẹ đã không vừa ý cô ta, anh cho cô ta ra ngoài đi dạo sẽ không khiến mẹ tức như vậy!

“Vâng, bác cứ tự nhiên ạ”. Cô ta mặc nhiên xem cô ta là chủ nhân của căn nhà này rồi!

….

“Nói mẹ biết, sao đem cô ta về đây?”.

“Cô ấy không có chỗ để ở”. Anh hạ giọng xuống

“Không có chỗ để ở? Con liền cho đến đây hay sao?”. Lời bà không lớn nhưng rất sắc bén.

“…”. Khiến anh không thể mở lời

“Mẹ, con muốn ra ngoài ở một thời gian”. Cô nhẹ nhàng giải vây cho anh

“Con không được đi, ta chỉ xem con là con dâu thôi!”. Bà khẳng định

“Con…”. Cô rất mừng vì bà nói vậy nhưng anh thì sao? Xem cô là vợ hay sao?

Chỉ là bản hợp đồng thôi, cô cũng không cần suy nghĩ viễn vong như vậy, cô cười lạnh trong lòng khinh thường bản thân mình quá ngu ngốc!

“Mẹ không cần biết, nếu cô ta còn ở trong nhà này một ngày nào nữa mẹ chết cho con xem”. Bà nói thì sẽ làm thật

“Mẹ!”. Bà đây chính là muốn ép anh…

“Hừ!”. Đứa con trai này khiến bà tức chết rồi.

“Được! Con đồng ý với mẹ”.

Anh thật sự đồng ý?

Cô nhìn anh với ánh mắt chứa bao nỗi buồn, làm sao anh không đau, anh thật sự yêu cô rồi…

Chỉ có thể xin lỗi Tiểu Vũ.

“Con hãy nhớ lời con nói cho mẹ!”. Lúc này bà đã bớt tức giận


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Tắt [X]
  WebSite chuyển sang tên miền mới: TRUYEN-NET.COM NET TRUYEN