Hợp Đồng Tình Yêu

chương 13

trước
tiếp

Trong lúc cô nghĩ mình thật sự sẽ chết, thì có một bờ ngực rộng săn chắc kéo cô vào lòng và thoát khỏi chiếc xe đó.

“Em không sao chứ?”.

Trong lúc cô nhắm mắt chấp nhận sự thật, một giọng nói nam nhân trầm thấp vang lên bên tai, làm cô mở mắt.

“Tôi không sao. Còn anh là ai?”. Sao anh ta lại cứu cô?

Cô còn hoang tưởng gì nữa chứ, người cứu cô không thể là anh ta, cô lại thoáng lên vẻ buồn bã.

“Em không nhớ tôi sao?”. Hàn Thanh Phong vẫn ôm cô mà nhẹ nhàng hỏi.

Anh ta rất nhớ cô…

“Tôi không biết anh”. Cô cứ nghĩ anh ta nhận lầm người rồi.

“Tôi không nhận lầm đâu!”. Anh ta dắt cô vào một quán nước từ từ kể cho cô nghe chuyện năm xưa.

“Năm đó tôi 4 tuổi, em được dì Trinh, là mẹ ruột em sinh ra. Khi đó gia đình hai bên chúng ta không giàu có gì, do dì quá bất đắc dĩ nên đã bán em cho gia đình giàu có Cố gia. Sau đó dì Trinh cũng biến mất…”.

Anh ta nhìn vào mắt cô, thoáng thấy vẻ đau lòng, nước mắt cô lưng tròng nhưng cô bướng bỉnh không để nó rơi xuống.

“…”. Cô im lặng

“Vài năm sau tôi nghe tin tập đoàn Cố gia phá sản. Tôi không tìm thấy tin tức em rất tức giận nhưng không thể làm gì… Cuối cùng vẫn gặp lại em”.

Thanh Phong cười rất đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp của anh không thể so với anh…

“…”. Cô vẫn tiếp tục im lặng.

“Bây giờ tôi đã là chủ tịch tập đoàn X.E.N .Em theo tôi có được không?”. Trong mắt anh không có sự lừa dối, chỉ có nghiêm túc và kiên quyết.

Nếu có thể cho cô gặp Hàn Thanh Phong sớm hơn anh được không? Có thể nếu gặp sớm hơn cô sẽ không đau khổ như bây giờ…

“Em…”.

Bí mật như vậy mà 24 năm qua cô vẫn không biết. Có phải nói mọi người là che dấu quá giỏi hay do cô quá ngốc không biết…

Có thể nói với cô là không phải sự thật được không? Có thể một ngày có hai chuyện khiến cô đau lòng vậy không?

“Không sao, em từ từ suy nghĩ. Anh đợi em”. Nụ cười ấm áp sưởi sắng bao trái tim nữ nhân, nhưng cô càng nhìn tâm trạng càng không tốt.

“Em xin lỗi”. Cô cụp mí mắt xuống.

“Em ở đâu? Anh đưa em về”.

“Không cần đâu, em đã kết hôn rồi, không tiện”. Cô lắc đầu.

“Vậy sao? Cho anh số điện thoại em”. Thanh Phong – anh ta lại chậm một bước sao. Nhưng người anh yêu chỉ có cô.

Sau đó hai người chia tay nhau tại quán nước, cô quay lại bệnh viện thăm mẹ

———————-[]———————

Quay về nhà…

“Anh điều tra cho tôi khi Cố Thiên – nyc của Tình Tình về gặp ai và làm gì!”. Giọng anh lạnh lùng phát ra điện thoại, nếu nghe thật kĩ thì sẽ nghe ra có chút chua xót trong đó mà anh cố che dấu nó.

“Vâng, Mạc Tổng”.

Anh sao lại quan tâm lời cô nói vậy?

Vốn dĩ ly hôn sớm cũng tốt sao? Bây giờ Tiểu Vũ của anh cũng về rồi, anh phải vui mừng mà ly hôn cùng cô chứ…Nhưng sau khi nghe câu “ly hôn” từ cô nói ra anh không chút vui vẻ còn buồn bực khi nghe cô nói vậy.

Anh quá tham lam rồi hay đã quen có cô, không muốn phải buông như vậy?

“Cốc cốc cốc”. Cô ta gõ cửa

“Vào đi”.

“Cô ấy và anh làm sao vậy?”. Cô ta lặp lại câu hỏi vừa rồi.

“Ừ”. Câu của anh biểu thị tất cả, cô ta trong lòng cơ hồ đã vui thế nào rồi?

“Em ra ngoài đi, anh muốn yên tĩnh”.

“Vậy anh nghỉ ngơi đi”.

Anh của trước đây, không lạnh nhạt với cô ta như vậy, dường như cảm nhận anh càng xa cách với cô ta.

Tất cả đều do cô! Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, vì cô xuất hiện nên địa vị của cô ta bị lung lay.

“Tôi sẽ khiến cho cô đau khổ rời khỏi anh ấy”. Cô ta cười lạnh

——————-[]—————–

Tại bệnh viện…

“Mẹ à, sao mẹ lại giấu con?”. Cô không trách mẹ nhưng cũng phải nói cho cô biết chứ? Cô khóc

“Chị… chị biết rồi sao?”. Tiểu Hạo đi tới bên cạnh cô.

“Thì ra em cũng biết, chỉ có chị là không”. Cô cười châm chọc bản thân mình


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Tắt [X]
  WebSite chuyển sang tên miền mới: TRUYEN-NET.COM NET TRUYEN